Chúng tôi nắm tay nhau, đứng thành từng cặp trước cửa Lakeside, khu dành riêng cho bệnh nhân tâm thần kế bên bệnh viện nơi anh Tod và cô Harmony làm việc, một người thì cứu mạng cho người khác còn một người lại lấy mạng của người khác. Nắm tay nhau là cách duy nhất cô Harmony và Sabine có thể giữ cho bác tôi và anh Nash được vô hình.
Còn anh Tod và tôi đơn giản là… không muốn rời tay nhau.
“Em ghét nơi này.” Tôi lầm bầm nói và anh Tod siết chặt lấy tay tôi. “Có cái gì đó mách bảo em là nó sẽ còn kinh khủng hơn ở đầu bên kia của thế giới.”
Lại một lần nữa, không ai lên tiếng phản đối.
“Giờ thì sao?” Anh Nash ngước nhìn tòa nhà ba tầng. “Chúng ta đi qua đó trước rồi mới xuống tầng hầm? Hay là xuống tầng hầm trước rồi mới đi qua bên đó?”
Sự thật là cách nào cũng nguy hiểm như nhau. “Theo em thì xuống tầng hầm trước rồi hẵng đi qua Cõi Âm, bởi vì một khi đã đi qua bên đó, chúng ta sẽ không thể làm gì đâu.”
“Cháu nói cũng đúng.” Bác Brendon gật đầu nói.
Tôi buông tay anh Tod, chìa tay nắm lấy tay anh Nash và bác Brendon, trong khi anh Tod nắm tay mẹ anh ấy và Sabine. Một giây sau, cả sáu người chúng tôi đã có mặt dưới tầng hầm của bệnh viện tâm thần Lakeside, có điều đáng ra tôi phải mang theo đèn pin. Tôi cũng không biết là tầng hầm này có thường xuyên được sử dụng hay không, bởi thấy đèn đóm tối om, ống nước thì rỉ sét, và mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337920/quyen-7-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.