Hô biến vào tòa nhà trụ sở chính của thần chết giống như chơi trò trốn tìm trong bóng tối, bởi bạn sẽ không biết mình sắp hiện ra ở chỗ nào. Cũng may là tôi vẫn nhớ các bước “di chuyển thận trọng” mà anh Tod đã dạy cho tôi cách đây không lâu. Từ phòng Luca tôi vụt biến tới thẳng trụ sở thần chết trong trạng thái vô hình. Điều đó không có nghĩa là các thần chết không thể thấy tôi, nếu họ có mặt trong căn phòng nơi tôi hiện ra, nhưng nó sẽ giúp tôi không bị va chạm với những món đồ xung quanh. Đúng là cẩn tắc vô áy náy, tôi đã “hạ cánh” xuống chính giữa một cái bàn.
May nhất là căn phòng vắng tanh, không một bóng thần chết. Đây chắc là phòng nghỉ chung của nhân viên bởi tôi thấy có bàn cà phê và mấy cái máy bán hàng tự động.
Tôi vẫn tiếp tục tàng hình để nhỡ thấy có ai đang tiến về phía mình tôi có thể đi xuyên qua cánh cửa để sang một phòng khác. Chỉ hy vọng là không tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sang phòng bên cạnh mà cũng đầy thần chết thì xong chuyện.
Nói chung, trụ sở chính của thần chết không phải là nơi thích hợp cho một người đã chết như tôi lai vãng tới.
Cái sảnh bên ngoài trống trơn, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ các phòng xung quanh. Nếu đúng như mấy tấm biển ghi trên cửa thì đó là văn phòng “Phía Tây”. “Trung Tâm” và “DFW” mà tôi đoán là khu Dallas/ Fort Worth. Mỗi khu vực có một văn phòng, phụ trách một nhóm các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337926/quyen-7-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.