Tôi ở lại với anh Tod cho tới khi anh đi làm thì tôi cũng quay về nhà.
Trong phòng khách, vô tuyến vẫn đang bật nhưng bố tôi thì đã ngủ từ lúc nào không hay, hai cái nạng dựa hai bên ghế. “Bố ơi” Tôi lay bố dậy và ông từ từ mở mắt ra nhìn tôi, “Bố lại ngủ gật trên ghế rồi”.
Tôi đỡ ông đứng dậy và đưa cho ông hai cái nạng. “Tod đi làm rồi à?” Bố tôi liếc nhìn đồng hồ hỏi.
“Vâng”
Tôi chẳng việc gì phải giấu diếm việc mình đã ở đâu từ tối tới giờ. Đằng nào thì bố cũng biết rồi.
“Bố biết lâu nay con không còn ngủ ở nhà nữa, Kaylee ạ. Nhưng bố không giận. Dù sao con cũng lớn rồi”. Vừa nói bố tôi vừa chỉnh lại cái nạng.
“Con chẳng ngủ ở đâu cả, bố ạ. Bố cũng đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt”.
Bố tôi sẽ chẳng bao giờ nói như vậy nếu đang tỉnh. Hoặc không phải đang dùng thuốc giảm đau, bởi vết thương ở đùi. Bố tôi lo lắng vì lệnh giới nghiêm, các bữa ăn và các giấc ngủ đêm giờ không còn có tác dụng với tôi nữa. Bố tôi không vui khi tôi dành quá nhiều thời gian ở bên nhà anh Tod, nơi không ai có thể bắt chúng tôi phải để cửa mở. Bố tôi buồn vì bản thân không thể làm được gì để bảo vệ tôi. Nhưng ông không hề biết rằng tôi còn buồn hơn ông khi thấy bố mình nghĩ rằng mình không còn cần đến bố.
Sự thật hoàn toàn ngược lại. Tôi vẫn rất cần bố. Tôi càng ngày càng thấy yêu bố hơn. Nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337928/quyen-7-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.