“Hai đứa sẵn sàng chưa?” Từ trên ghế lái, cô Harmony quay lại hỏi tôi và Emma.
“Cháu sẽ chẳng bao giờ có thể sẵn sàng cho mấy chuyện này.” Emma đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía căn nhà cũ của mình. Nơi căn phòng cũ và các đồ vật cũ của cậu ấy vẫn còn nguyên. Và Toto, chú cún cưng, vẫn còn đó nhưng không còn thuộc về cậu ấy, “Cháu chỉ mong sao chuyện này sớm kết thúc.”
Cô Harmony đặt một tay lên tay Emma. “Cháu có chắc là mẹ cháu vẫn đang ở chỗ làm không?”
“Chắc ạ.” Tôi xen vào, “Cháu đã gọi kiểm tra rồi. Bác ấy nói là chị Traci sẽ ở nhà mở cửa cho chúng ta.”
“Xe của chị ấy kia kìa.” Emma chủ về phía con xe Chevy cũ kỹ đang đậu ngay trước mũi xe chúng tôi.
“Thế thì được rồi. Cô chỉ cần một trong hai đứa hỏi xin một cốc nước.” Cô Harmony rút chìa khóa xe và nghiêng người cất vào sau túi quần. Một lần nữa, tôi lại choáng ngợp bởi sự trẻ trung của cô. Trông cô chỉ mới độ 30 là cùng. Nhìn cô chẳng ai nghĩ con cô đã 18 và 20 tuổi rồi. Nếu còn sống, năm nay anh Tod sẽ tròn 20, “Còn lại để cô lo. Cháu có chắc là muốn tham gia vào chuyện này không Emma?”
“Cháu cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác.” Emma tháo dây an toàn, tay run run, “Càng để lâu sẽ càng khó khăn hơn.”
“Nếu cậu thấy quá sức chịu đựng, nếu nỗi đau đớn của chị ấy quá lớn khiến cậu không kiểm soát được cảm xúc của bản thân thì cứ nói với mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337932/quyen-7-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.