“anh BIẾT không, nếu bọn mình làm chuyện này từ mấy tuần trước thì em đã không bị lấy ra làm vật tế trinh trắng rồi.”
Tod nghiên người sang đối mặt với tôi, và một lọn tóc xoăn tinh nghịch rơi xuống trán anh. “anh vẫn luôn biết sự nam tính của mình có khả năng cứu mạng người mà.”
“Chuyện gì anh cũng có thể biến thành cái tôi to đùng của mình nhỉ?”
“Phía nói là anh ý thức được rất rõ giá trị của bản thân và của… em.”
“Hừm…” Tôi kéo anh lại gần và hôn anh say đắm. Nếu tôi làm chuyện này sớm hơn có thể tôi sẽ không chết dưới tay của tên Beck thật nhưng tôi sẽ vẫn phải chết khi thời gian của tôi đã hết.
Điều trớ trêu là thời gian của anh Tod chưa hết và anh Nash đang sống bằng thời gian của anh trai mình mà không hề hay biết về sự hy sinh cao cả đó.
“Chán quá, anh lại phải đi rồi. anh có một ca phình mạch lúc 3 giờ 14 phút…” anh chống tay định ngồi dậy nhưng đã bị tôi kéo giật xuống.
“không, anh đừng đi…”
“anh sẽ quay lại mà, anh hứa. Đến cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta còn gì.” anh nháy mắt cười với tôi.
“anh có bao giờ nghiêm túc với chuyện gì không thế?” Tôi đảo tròn hai mắt.
“Chỉ với em thôi. Mọi thứ liên quan đến em anh đều nghiêm túc. Còn lại những thứ khác với anh giờ không còn quan trọng nữa.” – anh lại cúi xuống hôn tôi, sau đó ngồi dậy mặc quần áo – “Em cũng nên dậy thay đồ đi. Em nghĩ bà Madeline
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337963/quyen-6-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.