ĐÔI MẮT CỦA BECK MỞ TO. hắn thở hển hển và máu bắt đầu túa ra từ ngực hắn, làm ướt đẫm cán dao và ga giường của tôi.
“Thép do tà ma tôi luyện hả?” Tôi thì thào thốt lên. Có vẻ như tôi đã tìm ra cách giết chết một con quỷ incubus. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có lưu giữ linh hồn của hắn hay không?
Beck lại chớp mắt lần nữa, ánh mắt bắt đầu mất dần sự tập trung. Tôi chống khuỷu tay gắng gượng ngồi dậy, máu chảy ròng ròng qua các kẽ ngón tay. Gã incubus ngã ngửa ra giường, đầu chấp chới nơi cạnh giường. Toàn thân tôi vẫn đang tê dại đi vì vết dao đâm và tôi nhìn thấy một vầng tối hiện ra bao trùm lấy cơ thể hắn, càng lúc càng sẫm lại theo từng giây.
hắn đang hấp hối. Tôi đã giết hắn. Nhưng cái chết của Beck vẫn không ngăn được cái chết của tôi.
Tôi nằm xuống giường, kinh hãi bởi cảm giác máu chảy xối xả trên tay và nỗi đau đớn tôi chưa từng trải qua bao giờ. Máu chảy giữa tôi và tên Beck nhiều đến nỗi tôi gần như nếm được mùi tanh của máu trong không khí, và hơi thở của tôi càng lúc càng khó nhọc hơn.
Quá tuyệt vọng, tôi dùng tay còn lại lần tìm điện thoại trong túi, khiếp sợ khi thấy bóng tối bắt đầu phủ xuống tầm nhìn của mình. Nhưng đó không phải là sự báo hiệu cái chết của Beck mà là tôi đang mất dần sự tỉnh táo. Tôi đang hấp hối. không hiểu thần chết phụ trách tôi đã có mặt ở đây chưa? anh Tod từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337988/quyen-5-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.