anh TOD GỌI ĐIỆN đến văn phòng cáo ốm và chúng tôi dành hai tiếng sau đó dính chặt lấy nhau, cả về tinh thần lẫn thể chất, trên ghế sô-pha ngoài phòng khách. Tôi có cảm giác chúng tôi đang tiến triển quá nhanh - như thể đang lao xuống dốc trên cái ván trượt, để tranh thủ từng giây từng phút ở bên nhau - nhưng đồng thời vẫn thấy chưa đủ nhanh. Bởi vì chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội kết thúc chuyến đi này với anh Tod - hay cơ hội để khám phá trọn vẹn mối quan hệ mà tôi đã nhận ra quá muộn này - và cả hai chúng tôi đều biết điều đó. Giờ tất cả những gì tôi và anh Tod có thể làm là sống cùng với từng khoảnh khắc, từng giây phút ngọt ngào đã được sắp đặt sẽ sớm lụi tàn.
Xen kẽ giữa những nụ hôn mơn trớn ngọt ngào, tôi kể cho anh nghe cảm giác khi cứu được một mạng người như thế nào, và anh kể cho tôi nghe cảm giác khi lấy đi chúng. Tôi nói với anh rằng tôi sợ sẽ mất đi kiểm soát - sợ bị ai đó điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của mình - nhưng anh đã biết điều đó. anh nói với tôi anh sợ bị lãng quên - sợ mất đi các cảm xúc của con người và đơn giản là ngừng tồn tại nhưng tôi đã biết điều đó.
Tod thì thầm các bí mật của anh cho tôi nghe và tôi cũng tâm sự chuyện của mình với anh. Bàn tay tôi mơn trớn vuốt ve còn anh khơi dậy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337993/quyen-5-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.