“KAYLEE ƠI!” Bố tôi mở cửa phòng, gọi với sang từ phía đầu bên kia của hành lang.
Tôi đẩy vội anh Tod ra, nhanh tới mức cả căn phòng như quay cuồng trước mắt chúng tôi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy bố đang đứng trân trối ngoài cửa phòng, không thốt nên lời.
“Cháu chào chú Cavanaugh.” anh Tod đứng dậy chào bố tôi, trong khi bố vẫn đang bối rối, chưa biết nên trả lời như thế nào.
“Tod, cháu có thể để bố con chứ nói chuyện riêng một lát được không?” Cuối cùng bố lên tiếng.
anh Tod quay sang nháy mắt với tôi. “anh sẽ đợi ngoài phòng khách.” nói xong anh vụt biến mất, làm cái ghế phía sau xoay tít thò lò.
Bố tôi thở dài đi vào trong phòng, và đóng cửa lại. “Con làm ơn bảo cậu ta đi lại như người bình thường khi ở đây được không?”
Tôi nhún vai. “anh ấy đâu phải là người bình thường ạ.”
“Vậy là giờ chuyện này sẽ trở thành thường xuyên hả?”
“Con cũng không biết có thể thường xuyên đến mức nào, bởi vì con đâu còn mấy thời gian.”
Bố tôi cúi xuống chỉnh lại cái ga rồi ngồi xuống cuối giường. “Trong hoàn cảnh này bố cũng không muốn nói gì đâu, nhưng con không nghĩ là chuyện này hơi nhanh à, Kaylee?”
Lại thêm một cái nhún vai nữa. “Con nghĩ còn tuỳ vào quan điểm của từng người. Chứ với anh Tod thì chuyện này xảy ra lâu rồi, không phải là mới đây.”
Bố tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. “Ừ, bố cũng đoán như thế.”
Tôi nhíu mày, ngạc nhiên nhìn bố. “Bố cũng biết ạ?”
“Về tình cảm của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2337997/quyen-5-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.