“MÌNH sẽ GẶP THẦY BECK sau giờ học hôm nay.” Emma dõng dạc tuyên bố.
“không, cậu sẽ chẳng gặp ai hết.” Tôi thủng thẳng nói và Sabine suýt chết sặc vì cười.
Emma đặt chai nước xuống bàn và trừng mắt nhìn tôi. “Cái câu “Cậu không phải là sếp của tôi” có ý nghĩa gì với cậu không?”
“không. Chẳng có nghĩa gì hết.” Nhưng tôi chỉ nhe răng cười.
“Chuyện gì thế?” Nash ngồi xuống ghế, trên tay là khay thức ăn đầy thịt gà và khoai tây nghiền. Emma lập tức quay sang tìm đồng minh.
“Thầy Beck sẽ dạy phụ đạo cho em sau giờ học hôm nay...” anh Nash nhìn tôi qua cái thìa đầy ụ khoai tây.
“Em thực sự nghĩ đấy là ý hay à?”
“Tại sao anh lại hỏi câu ý?” Emma phụng phịu hỏi, còn Sabine chỉ ngồi nhìn thích thú.
“Xin lỗi.” - anh Nash chấm một miếng thịt gà vào nước sốt và nhướn mày hỏi tôi “anh không biết cô ấy đã...?”
“Cậu ấy biết tất cả mọi chuyện, về thầy Beck...” - Tôi nói thêm, khi thấy lông mày của anh nhướn cao hơn. Trước tiết 1, tôi đã kể sơ qua cho Emma biết những thông tin cơ bản để trang bị cho cậu ấy một chút kiến thức về chuyện đang xảy ra. Nhưng tôi quyết định chưa nói về ngày thứ Năm vội. một mặt, tôi không muốn cậu ấy phải thấp thỏm lo lắng, nhưng mặt khác lại không muốn cái chết của mình làm cậu ấy bất ngờ.
“OK, nghe này, mọi người cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn đâu.” - Emma nói - “Mấy người cần mình. Sabine không thể tới gần thầy Beck và kể cả nếu điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338001/quyen-5-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.