“CHỊ ẤY SẮP CHẾT À?” - Tôi nín thở thì thào hỏi Lydia, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Farrah, người đang thản nhiên đọc sách như thể trong phòng không hề có người. Trong mắt Farrah bây giờ, chúng tôi “không có thật” như Lydia- “Chị có chắc không?” - Tôi bàng hoàng hỏi lại và Lydia gật đầu.
anh Tod liếc mắt nhìn Farra. “Nếu cô ấy bệnh nặng như vậy, tại sao họ vẫn giữ cô ta ở đây?”
“Đâu có.” - Lydia giải thích- “Họ sẽ chuyển cô ấy sang viện Memorial kế bên khi cô ấy quá yếu. Nhưng các bác sỹ cũng chỉ có thể truyền đạm cho cô ấy, chứ chẳng ai biết cô bị bệnh gì mà điều trị, bởi vì các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Và theo lời các y tá già thì Farrah đã mất đi ý chí muốn sống. Tôi nghĩ họ nói đúng.”
“Bởi vì chị ấy không tin là mình đang sống?” - Tôi hỏi, và Lydia gật đầu- “Nhưng chị ta đâu chỉ có một mình, vẫn còn đứa bé mà.” - Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra mối liên hệ giữa Danica và Farrah- “Đáng ra Farrah đã mất đi đứa bé, giống như Danica, nếu không phải nhờ chị… Chị ấy có thai được bao lâu rồi?”
“Nghe y tá nói 28 tuần thì phải. Tại sao?” - Lydia hết nhìn tôi lại nhìn anh Tod- “Đứa bé bị làm sao à? Danica là ai?”
“Là bạn học cùng trường của tôi. Tôi nghĩ con của Danica và con của Farrah có cùng một bố.” Đột nhiên tôi thấy tiếc vì đã không in ảnh “thầy Allan” mang theo.
Khoan đã … Tôi quay sang hỏi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338006/quyen-5-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.