“EM ĐẾN BỆNH VIỆN làm gì thế?” anh Tod hỏi, lúc tôi lùi số cho xe ra khỏi bãi để xe.
“Để không phải nghĩ tới việc giờ này tuần sau địa chỉ nhà em đã thay đổi từ số nhà sang số nghĩa trang.” Nhưng sự xao nhãng ấy chỉ mang tính chất tạm thời, và giờ khi các vấn đề của Danica không còn vương vấn trong đầu nữa, các vấn đề của cá nhân tôi lại ùn ùn quay trở lại, kêu gọi sự chú ý như một con chó đang sủa ầm ỹ cho tới khi nào được ăn mới thôi.
anh Tod tặc lưỡi. “Ừ, anh cũng trải qua chuyện đó rồi.” Có lẽ chỉ có các thần chết mới dám cười nhạo vào cái chết như thế.
Va tôi chợt nhận ra rằng trong số những người tôi quen, anh Tod là người duy nhất có thể hiểu được cảm giác bây giờ của tôi.
Tôi liếc mắt sang nhìn anh và dừng xe lại trước khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. “anh có biết mình sẽ chết trước khi sự việc xảy ra không?” Tôi thì thào hỏi, run rẩy lo sợ với chính câu hỏi của mình. Cứ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong 6 ngày tới là tôi lại cảm thấy bất lực và sợ hãi vô cùng.
“Chỉ khoảng 5 phút thôi.”
“anh có sợ không?” Bỏi vì tôi thấy mình giống như con lắc đồng hồ, đang tiến gần tới những giây cuối cùng của cuộc đời mình, chao đảo nhưng không thể dừng lại....
“Chưa bao giờ anh sợ đến như vậy. Và sau chuyện đó anh đã nghĩ sẽ không bao giờ còn sợ điều gì nữa.”
Tôi còn hàng triệu câu hỏi nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338022/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.