TÔI TỪNG NGHĨ ĐIỀU KHỦNG KHIẾP NHẤT có thể xảy ra đối với một người chính là cái chết. Tôi cũng từng nghĩ đó là điều cuối cùng có thể xảy ra với mỗi đời người. Nhưng nếu tôi học được điều gì từ việc sống giữa các thần chết, những cơn ác mộng sống, và loài bean sidhe, thì đó là: Tôi đã sai ở cả hai điểm trên...
“Cậu đang làm gì ở đây thế, sắp vào tiết rồi mà?” - Tôi ngồi xuống ghế và hỏi Emma. Còn bốn phút nữa là vào tiết đầu tiên, tiết Đại số II - “không sợ thầy mắng à?”
“Nếu thế mình chấp nhận bị mắng cả đời cũng được.” - Emma Marshall thở dài đầy luyến tiếc, rồi rút quyển sách giáo khoa từ trong cặp ra - “Quá đẹp!”
Tôi nhìn theo ánh mắt của cô bạn thân về phía trước lớp, nơi thầy Beck - giáo viên mới thay thế cho thầy Wesner - đang viết các công thức toán lên tấm bảng trắng bằng bút mực xanh. Chữ của thầy vừa thẳng vừa rõ ràng, nói chung là đẹp nhất trong số các thầy cô ở Eastlake. Nhưng ánh mắt của Emma tập trung vào cánh tay chắc khỏe và thân hình vạm vỡ của thầy ấy nhiều hơn là chữ viết trên bảng.
“Mình đoán việc cậu đột nhiên hứng thứ với môn Toán chỉ đơn thuần là vì thấy nó bổ ích và lý thú thôi đúng không?”
Emma đặt quyển sách xuống bàn rồi quay sang nhe răng cười với tôi. “nói vậy thì cũng không hẳn… Thứ nhất, học đã khổ rồi. Ít ra ở đây chúng ta có cái gì đó đẹp đẽ để ngắm, để không u sọ với các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338027/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.