“CHÀO EM!” - Nash chạy tới đi song song với tôi, lúc tôi đang trên đường tới lớp tiếng Pháp vào tiết 5 - “Chúng ta cần...”
“Em không muốn nói về chuyện đó.”
Anh nhíu mày, định nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi giằng ra. “Chuyện đó là chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra à?”
Tôi ôm chặt quyển sách giáo khoa vào lòng và vẫn tiếp tục cắm cúi đi. “Lúc nào mà chẳng có chuyện xảy ra.” Sau bốn tháng bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới tà ma và ma quỷ, giờ tôi thậm chí còn chẳng nhớ cuộc đời mình trước khi biết đến sự tồn tại của Cõi âm như thế nào nữa.
“Cụ thể là...?”
Tôi thở dài, dừng lại và đứng dựa lưng vào cái tủ đựng đồ gần nhất. Tôi quá kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần, và tôi đang có quá nhiều chuyện phải lo lắng để có thể tập trung vào bài vở ở trường. Hay Sabine. Hay liệu tôi đã sai khi đổ lỗi cho chị ta về tình trạng lộn xộn gần đây ở trường.
“Em vừa cãi nhau với Sabine.”
“Lần nữa ý hả?” - Anh cố mỉm cười nhưng tôi chẳng tin - “Chắc cũng không nghiêm trọng lắm đúng không, vì anh thấy mặt mũi em vẫn bình thường mà. Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Nếu như tôi rút ra được điều gì từ tuần vừa rồi thì đó là: Cho dù tôi có buộc tội Sabine về chuyện gì đi chăng nữa thì anh Nash cũng sẽ tự động bào chữa cho chị ta - lại thêm một bằng chứng chứng minh cho luận điểm của anh Tod về việc “họ sinh ra là để dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338098/quyen-4-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.