Đêm hôm đó, đợi sau khi bố tôi đã ngủ say, Alec vào phòng tôi và hai đứa thay phiên nhau mỗi người ngủ hai tiếng. Đúng như lời hứa, Sabine đã tránh xa giấc ngủ của tôi, nhưng lão Avari không hề thỏa thuận như vậy với Alec, vì thế cứ thấy anh ta có vẻ đang nói mơ trong giấc ngủ là tôi lại lay cho anh ấy tỉnh. Và mỗi lần như thế tôi lại bắt anh ta trả lời xem chiếc xe đạp đầu tiên của tôi màu gì.
Lần nào anh ta cũng đều trả lời đúng. Vậy là chúng tôi đã thoát được một đêm, nhưng rõ ràng đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, chúng tôi đâu thể đêm nào cũng như thế này được. Chưa kể tới tình trạng kiệt sức của tôi vào sáng hôm sau, sau gần một tuần hầu như không có được một giấc ngủ tử tế nào.
Ngày thứ Sáu hôm sau trôi qua thật ảm đạm, quanh quẩn chỉ có bàn học, sách vở, và những tiếng chuông đinh tai nhức óc. Anh Nash vẫn tiếp tục tránh mặt tôi và Sabine. Nguyên cả ngày. Phải thừa nhận là sau khi đã biết chắc không có giáo viên nào chết nữa thì thần trí tôi cũng không còn ở trường nữa rồi. Tôi đã quá mệt mỏi để tập trung vào bất cứ chuyện gì.
Cho đến khi có vụ mấy cô nàng năm thứ hai, do cay cú vì bị loại khỏi đội cổ vũ mùa giải năm nay, bị bắt quả tang đang đổ thuốc tẩy lên toàn bộ đồng phục của đội cổ vũ, trong giờ ăn trưa. Sự vụ chấn động này lại một lần nữa khiến cho trường học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338113/quyen-4-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.