Lần này tôi đã không ngồi bật dậy trên giường như mọi khi. Tôi kéo chăn trùm lên đầu như một đưa trẻ con, tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn đang nằm mơ. Rằng nếu tôi nhòm ra ngoài bây giờ, sẽ vẫn thấy mẹ ở trong phòng đợi tôi. Người mẹ đã-mục-rữa-mất-phân-nửa của tôi đang đòi tôi trả lại cuộc sống cho bà, trước khi tôi phung phí nốt nửa còn lại.
Tôi cứ nằm im như thế cho đến khi chóng hết cả mặt vì thiếu oxy. Chỉ đến khi tôi chắc chắn là không có thứ gì bò về phía mình, cũng chẳng thấy có mùi thối rữa nào trong không khí nữa, thì tôi mới dám lật chăn ra và ngồi dậy.
Mọi thứ trong phòng tôi vẫn hoàn toàn bình thường. Cửa sổ vẫn còn đóng, tuy rằng không khóa, mặc dù cả anh Tod và anh Nash thường xuyên cằn nhằn tôi vì tội không khóa cửa. Chăn nệm vẫn sạch bong không tì vết, kể cả hai cái đầu gối của tôi cũng vậy.
Mẹ tôi đã không hề xuất hiện trong căn phòng này. Cũng như bà đã không hề xuất hiện ở bất kỳ đâu trong suốt 13 năm qua. Và sâu thẳm trong tim, tôi biết rằng cho dù mẹ đến gặp tôi đi chăng nữa thì mẹ cũng không bao giờ đòi lại sự sống của con mình như thế.
Mẹ không bao giờ muốn tôi chết. Nhưng đúng là tôi đã lo sợ rằng mình đang lãng phí món quà của mẹ. Và Sabine biết rõ điều đó.
Sau khi nhận ra sự thật ấy xong, nỗi sợ hãi trong tôi dần dần chuyển thành nỗi tức giận vô bờ bến. Đêm nay sẽ lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338119/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.