“Ừ, đúng là một người tên John Wells thật.” Anh Tod nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong phòng Thể dục, không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy anh ấy, và tôi đang ngồi cách các nhóm học sinh khác khá xa nên cũng chẳng ai nghe thấy tiếng tôi. Hơn nữa, đeo tai nghe thế này, nếu ai nhìn vào chắc sẽ tưởng tôi đang hát theo iPod hoặc học nói tiếng Đức.
“Cảm ơn anh.” Tôi ngả người ra phía sau. Anh Tod vừa xác nhận lại một lần nữa cái tin đồn đang lan nhanh như gió khắp toàn trường.
“Ông ấy là ai thế?”
“Thầy hiệu phó.” - Được phát hiện chết trong căn phòng khóa trái, lúc sáng nay, theo như tin đồn tôi nghe được. Chelsea Simms đang phô-tô nhờ tài liệu trong văn phòng, trước tiết một - do máy phô-tô của tờ báo trường bị hết mực - thì cô hiệu trưởng Goody mở cửa đi vào tìm thầy Wells. Hôm nay là lần đầu tiên thầy ấy đi làm muộn như thế này. Lúc cô ấy phát hiện ra thầy, thầy ấy đang nằm gục trên bàn làm việc, giống như đang ngủ, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm qua. Chỉ có điều họ không thể đánh thức thầy ấy dậy và cơ thể của thầy đã lạnh ngắt.
Nhưng đó là tất cả những gì Chelsea biết, bởi vì họ đã lập tức tống cổ cậu ấy ra khỏi văn phòng ngay khi cô thư ký bấm điện thoại gọi cấp cứu 9-1-1.
“Anh có thể ngó qua cái danh sách đó không?” Tôi hỏi. Đó là danh sách tử thần, cho phép các thần chết biết chính xác khi nào và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338129/quyen-4-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.