Tôi ngồi bật dậy trên giường, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi. Nước mắt ướt đẫm trên gối. Cơn ác mộng khi nãy vẫn còn đọng nguyên trong trí nhớ của tôi. Tôi không đáng được yêu, hay thậm chí là được nhớ tới. Tôi đã cố gắng quá nhiều nhưng lại bỏ ra quá ít. Nash đã mất quá nhiều thời gian của mình cho tôi và cách duy nhất để bù đắp lại những mất mát ấy là bán tôi cho lão Avari.
Những nỗi sợ hãi của tôi đã bị xé toạc ra khỏi linh hồn của chính tôi và để mặc cho nó chảy máu đến chết.
Cả căn phòng hiện dần ra sau làn nước mắt, và tôi lắc đầu thật mạnh để xua tan cơn buồn ngủ. Và lý trí cuối cùng cũng đã quay trở lại với tôi. Cùng nỗi tức giận vô bờ bến.
Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy giận đến thế này.
“Sabine, hãy biến khỏi phòng tôi mau!” - Tôi rít qua kẽ răng, cố gắng không làm kinh động tới bố tôi - “Hãy tránh xa khỏi đầu tôi, các giấc mơ của tôi và cả anh Nash nữa, nếu không tôi thề là sẽ làm cho học kỳ cuối cùng của chị ở trung học còn tồi tệ hơn cả nhà tù đấy!”
Chị ta còn ở đây hay đã đi rồi, tôi cũng không dám chắc. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều: Chị ta đã ở đây. Chị ta đã gieo vào đầu tôi một cơn ác mộng mới, và đùa giỡn với nỗi sợ hãi của tôi. Và với tôi, đó là điều tồi tệ nhất.
Sabine là một ả ký sinh trùng dễ kích động, đáng sợ, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338142/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.