Hành lang lạnh ngắt và láng bóng. Đó chính là manh mối đầu tiên của tôi. Bình thường hành lang trường tôi lúc nào cũng đông nghẹt và nóng bức nhưng hôm nay bỗng dưng lạnh lẽo và sạch sẽ đến lạ thường.
Tôi đang rảo bước cùng với Emma thì đột nhiên đứng khựng lại khi nhìn thấy họ. Emma không hề dừng lại. Cậu ấy không nhận ra nhưng tôi thì có, và trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, không sao thở nổi. Lượng oxy trong phổi tôi hiện giờ chỉ đủ để tôi cầm cự mà không ngất đi vì nỗi tổn thương quá lớn. Sao họ có thể làm việc đó, ngay trước tủ đựng đồ của tôi?
Mặc dù không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái đó nhưng tôi dám chắc đó là chị ta. Vẫn là mái tóc đó, vẫn là cái quần xanh bộ đội đó, đang ôm dính lấy người anh. Nếu không phẫi đang ở giữa hành lang trường, không hiểu họ sẽ còn dám làm những trò gì nữa.
Tôi dừng lại ngay trước mắt họ khiến họ không còn cách nào khác đành phải rời nhau ra, đầy tiếc nuối. Điều đó thì tôi có thể hiểu được. Tôi nghiến chặt răng, quay đầu nhìn xung quanh và bắt gặp những ánh mắt tò mò của đám đông đang bu lại gần đó.
Tôi cũng chẳng còn lạ gì chuyện này. Ở đâu có chuyện để xem là ở đấy có đám đông tụ tập thôi.
Tôi gọi tên anh. Tôi không muốn làm như thế. Tôi không muốn thừa nhận anh và việc anh đang làm, nhưng lại không thể kiềm chế bản thân. Mọi chuyện sẽ không phải là thật, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338157/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.