“Rút cuộc thì họ nghiêm túc tới mức nào?” Tôi hỏi, tay vẫn thoăn thoắt trả lại tiền thừa và hóa đơn thanh toán cho khách.
“Em chắc là muốn nghe chuyện này chứ?” Tod ngồi vắt vẻo trên quầy trong chiếc quần bò và cái áo sơ-mi trắng quen thuộc, hoàn toàn vô hình với mọi người, ngoại trừ tôi và Emma. Hơn nữa chiều thứ Hai ở rạp Cinemark thường vắng tanh vắng ngắt, không có mấy khách tới xem phim.
Emma nhoài người về phía anh chàng thần chết, mặt rất hóng. “Em dám chắc là em muốn nghe.” Giờ đang là giờ nghỉ của Emma nhưng hiển nhiên ra ngoài này buôn chuyện với tôi và anh Tod thích hơn nhiều so với việc ru rú một mình trong phòng nghỉ dành cho nhân viên.
“Anh tới không phải vì muốn xát thêm muối vào vết thương của em.” Tod nhìn tôi phân trần, tay đã kịp thó một hạt bỏng ngô trên tay Emma.
“Không, anh tới vì anh buồn chán, không có việc gì làm, và các vấn đề của em chính là trò tiêu khiển của anh.”
Tod vừa kết thúc ca trực của mình ở bệnh viện và vì thần chết không cần ngủ nên chiều nào anh ấy cũng đi lang thang, chọc ghẹo những người bạn vẫn-đang-sống-sờ-sờ của mình. Bao gồm tôi, Emma và anh Nash.
Tod nhún vai. “Ờ, cái đó và đồ ăn miễn phí.”
“Mà tại sao anh vẫn ăn vậy?” - Emma giơ tay che túi bỏng ngô lại - “Ăn vào có tiêu hóa được không thế?”
Tod nhướn một bên lông mày lên. “Có thể anh đã chết thật, nhưng các chức năng khác vẫn hoạt động tốt. Thậm chí còn tốt hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338159/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.