NỖI SỢ HÃI BAO TRÙM LẤY TÔI, chưa bao giờ tôi thấy khiếp sợ như bây giờ. Mặc dù tôi đã gặp không ít rắc rối sau khi phát hiện ra thân phận bean sidhe của mình, nhưng tất cả đều không thấm gì so với chuyện lần này. So với chuyện cùng một lúc hàng trăm thanh niên bị bắt có ngay tại cửa chính của trường học. Sự biến mất đầy bí ẩn mà các nhà chức trách địa phương sẽ không bao giờ hiểu được, chứ đừng nói là giải quyết.
Và chúng tôi là người duy nhất có thể ngăn chặn được chuyện đó.
“Nếu lão ta định bắt một số lượng lớn như thế này tại sao còn đưa Nash và bố Kaylee sang đây làm gì?” Chị Addison thắc mắc, trong khi anh Tod kéo chúng tôi đi men sang phía bên phải. Trong hoàn cảnh này, đừng đối diện với hai ả thần sáng không phải là một ý hay.
“Để có thêm năng lượng chứ sao.” - Alec xoa xoa hai cánh tay dể chống chọi với cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt – “Tôi nghĩ là do lòng tham thôi. Không phải tự dưng mà người ta gọi lão ấy là con quỷ của lòng tham. Nhưng lão ta sẽ cần rất nhiều năng lượng, để dồn hết vào Lana và Luci để giữ cho cánh cửa được mở ra càng lâu càng tốt.
"Liệu anh Nash và bố tôi có cơ may sống sót sau đó không?" Ðến lượt tôi cũng giơ tay lên chà vào nhau để giữ ấm.
“Không. Và hai chị em nà kia cũng vậy.” - Alec hất hàm chỉ về phía hai hai ả thần sáng – “Nhưng tôi nghi là họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soul-screamers-nu-than-bao-tu/2338167/quyen-3-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.