Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một năm, đó là khoảng thời gian tôi chăm chỉ “nhìn” mấy con yêu ma khắc phục nỗi sợ. Một năm, ừ, đã một năm rồi tôi chưa từng về nhà, chưa từng gặp cha mẹ lấy một lần. Tuy họ đã khiến tôi phải vào chốn người tâm thần như vậy, nhưng tôi hiểu rằng họ thực sự muốn tôi đượ hạnh phúc. Tôi cũng mong gặp lại họ, dù chỉ một lần thôi, tôi muốn nói với họ rằng tôi giờ rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, đừng lo lắng cho tôi. Tôi đã hỏi Vũ Hàn, tôi có thể gặp lại cha mẹ không? Anh đã nhướn mày nhìn tôi, nói như thế này:
- Cô bây giờ không còn tồn tại trong thế giới của họ đâu. Từ ngày cô được cứu ra khỏi viện tâm thần kia, với họ cô đã chết rồi.Vì vậy, cô hãy quên họ đi.
Tôi đã ngây người ra một lúc lâu:
- Sao lại thế? Tôi, anh... Chẳng lẽ, anh tạo cho tôi một cái chết giả ư?
Anh còn không nhìn tôi lấy một cái:
- Thông minh. Cô giờ không còn là Nguyễn Thảo Vy nữa, cô đừng tìm cách trở về. Thân thế của cô lúc này sẽ chỉ làm hại họ thêm thôi. Còn giờ cô hay đến phòng sách ôm hết đống sách liên quan đến Pháp trận học thuộc đi.
Tôi đã câm nín và đành làm theo lời anh. Hàn đã nói vậy thì tôi còn có lí do nào nhắc lại. Tôi biết anh chỉ muốn tốt với tôi thôi.
Hình như Hàn cực kì ghét tôi hỏi về việc này. Tôi thấy anh cứ cau có, bực tức thế nào ấy. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/special-ability-kha-nang-dac-biet/1104323/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.