Khu giảng đường cách đó không xa vang lên tiếng các bạn học sinh tan học. Sự tĩnh lặng của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng động xảy ra bất thình lình. Có bạn đang chạy, có bạn vui cười, có bạn nhảy nhót, đều là những âm thanh của thời thanh xuân.
Họ đã lỡ dở thanh xuân, may mắn là, sẽ không bỏ lỡ quãng đời còn lại nữa.
Triệu Ngu cười, nhảy xuống khỏi thùng gỗ, vỗ vỗ tay: “Được rồi, chúng mình viết tên đi.”
Thẩm Tuyển Ý còn ngồi ngây trên thùng gỗ, cứ ngơ ngác nhìn cô.
Triệu Ngu quay đầu nhìn anh mấy cái, bị vẻ mặt của anh chọc cười: “Làm sao, không muốn viết bây giờ à?”
Đồng tử của anh giãn to ra, tựa như rốt cuộc cũng hoàn hồn. Mắt anh trào lên cơn sóng vui mừng, mắt anh chứa muôn vàn ánh sao, tỏa ra tia sáng cháy bỏng.
Triệu Ngu vừa chớp mắt thì đã bị kéo vào vòng tay anh.
Thẩm Tuyển Ý ôm eo cô bằng một tay, vỗ về gáy cô bằng tay kia, đưa cô lùi dần đến tận bức tường rồi mới cúi đầu hôn cô.
Đây là một cái hôn khác hẳn lúc đóng phim.
Nụ hôn này mang theo sự trân trọng và dịu dàng thật cẩn thận, giống như ngọn gió đêm ấm áp vương vấn trên môi cô. Hơi thở của anh cũng không dám nặng nè, vừa thân mật lại vừa dịu êm mà trằn trọc. Triệu Ngu dựa tường gối lên lòng bàn tay anh, hàng mi rung lên, cô vòng qua eo anh, ngẩng đầu thuận theo anh.
Vì thế nụ hôn này cuối cùng mới mạnh mẽ hơn, thâm nhập, tựa như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-an-bai-lon-nhat-cua-troi-cao/1845948/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.