Một chiếc đèn lồng màu đỏ cũng được treo trước cửa nhà anh, bị gió đêm thổi nhẹ nhàng lay động. Thẩm Tuyển Ý chạy chậm thẳng tới trước mặt cô, trong mắt chan chứa ý cười vui vẻ: “Em treo đèn lồng giúp anh đấy à?”
Triệu Ngu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói như không có chuyện gì: “Ừa đúng, mua thừa một cái nên treo cho nhà anh vậy.” Cô đứng dưới đèn, nhíu mày đánh giá anh: “Sao mắt anh đỏ thế? Không nghỉ ngơi tốt à?”
Thẩm Tuyển Ý cười tủm tỉm dụi nhẹ mắt: “Có lẽ là do ngủ trên máy bay. Em đã nói với chú dì là anh sẽ ăn Tết với nhà em chưa?”
Triệu Ngu húng hắng bảo: “Em nói lâu rồi. Vào nhé?”
Thẩm Tuyển Ý hưng phấn ra mặt, hai tay đẩy vai cô đi vào: “Đi đi đi, anh đói chết mất.”
Triệu Ngu vừa đi vừa không yên tâm quay đầu lại dặn dò: “Anh đừng có nói nhăng cuội trước mặt họ nhé.”
Thẩm Tuyển Ý vần vò chiếc khăng quàng thả sau cổ cô: “Ví dụ như?”
Triệu Ngu ảo não lườm anh, Thẩm Tuyển Ý cười hì hì quay đầu cô lại: “Yên tâm đi, anh sẽ nói chuyện với chú dì nghiêm túc cẩn thận như khi gặp phóng viên nhé? Không mách lịch sử đen trong giới của em ra đâu.”
Triệu Ngu tức giận đến mức giẫm chân anh: “Em có lịch sử đen gì chứ anh nói rõ ra coi? Anh đừng nhúc nhích! Không nói rõ thì tối nay khỏi vào!”
Hai người ầm ĩ bên ngoài nhà, cửa nhà lạch cạch mở ra từ bên trong. Giang Lôi đứng trong cửa, dịu dàng gọi: “Ngu Ngu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-an-bai-lon-nhat-cua-troi-cao/1845964/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.