Không biết Thái tử đã nói gì với phụ thân của ta, ông ta đứng ngoài cửa dặn ta vài câu, bảo phải nghe lời, không được va chạm quý nhân, rồi nhanh chóng rời đi.
Ta cười lạnh một tiếng.
Người này vì tiền đồ mà không cần mặt mũi, một đứa nữ nhi chưa gả cứ thế không minh bạch ở lại phủ Thái tử, nghe giọng điệu của ông ta còn rất vui vẻ.
Thái tử dẫn ta vào một gian mật thất, thoải mái ung dung dựa vào ghế.
"Nói đi, ai đã phái ngươi đến?"
Ta ngẩng đầu nhìn quanh, gian mật thất này, trên tường treo đầy các loại dụng cụ tra tấn. Còn có vài thị vệ đứng bên cạnh, một người ngồi trên ghế, tay cầm giấy bút, thỉnh thoảng liếc nhìn ta một cái, có vẻ như muốn ghi lại lời khai của ta.
"Thẩm Tri Ý, ta có một trăm cách để khiến ngươi mở miệng."
Thái tử nhấc cằm lên, một trong những thị vệ lấy xuống một cái roi treo trên tường. Không ngờ, nhìn Thái tử tao nhã thế mà lại là một kẻ biến thái.
Đe dọa ta ư, hừ, chẳng phải ta bị dọa mà lớn lên sao?
Ta vươn thẳng cổ.
"Ta chết cũng không nói cho ngươi biết, giết ta, Thẩm gia bọn ta chính là công thần lớn nhất của Nhị hoàng tử."
Tất cả mọi người: "......."
Thái tử cạn lời liếc mắt nhìn ta một cái.
"Nhị hoàng tử khi mười tuổi đã chết yểu."
Cái gì, nhầm rồi? Thật đáng căm hờn, tin tức hôm qua nghe ở rạp hát lại là tin giả.
Nhưng không sao, không quan trọng, loại chuyện tạo phản này kiểu gì cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-bao-thu-cua-my-nhan-dien-loan/2203494/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.