Ta tên là Thẩm Tri Ý, là trưởng nữ của Thẩm gia, mẫu thân vào lúc sinh ra ta thì gặp khó sinh mà qua đời. Năm thứ hai, phụ thân cưới kế thê về.
Phu nhân mới vào nhà chưa được hai tháng đã ốm nặng không dậy nổi, đi hỏi một cao tăng ở Đại Minh Tự phía nam thành, ông ta nói là do ta có bát tự quá cứng, xung khắc mẫu thân.
Phụ thân giận dữ, nói ta khắc chết sinh mẫu, giờ lại muốn hại kế mẫu, lập tức sai người đưa ta đến một thôn trang ở vùng quê.
Nói đến cũng lạ, ta vừa đi thì kế mẫu bệnh sắp không xong liền khỏi bệnh. Ta ở quê suốt mười lăm năm. Cho đến khi đến tuổi cập kê, phụ thân mới sai người đón ta về kinh.
Ngày đầu tiên về kinh, kế mẫu và ấu muội đã ra oai phủ đầu ta.
Khuê danh của ấu muội tên là Thẩm Bảo Châu, nhỏ hơn ta hai tuổi, nàng ta nép vào bên kế mẫu, tay cầm một bát máu chó mực, cười một cách xảo quyệt.
"Tỷ tỷ, ở cái nơi quê mùa đó tà khí nặng lắm, bát tự của tỷ lại không tốt, Tuệ Năng đại sư nói phải trước tiên trừ tà cho tỷ đấy."
Nói xong, nàng ta đổ cả bát máu chó lên người ta.
Một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mặt, ta mặt mày dữ tợn giang tay ra.
"RUA-"
Âm thanh lộn xộn trầm thấp như một con mãnh thú, khiến kế mẫu và ấu muội đều bị dọa đến run rẩy.
Ngay sau đó, ta bước nhanh lên phía trước, tay trái nắm tóc kế mẫu, tay phải liên tiếp tát cho bà ta mười mấy cái.
Thẩm Bảo Châu la hét lao tới, ta cho một cú đá vào ngực nàng ta.
Những hạ nhân bên cạnh đều ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng lại, luống cuống tay chân lao vào kéo bọn ta ra.
Ta ở dưới quê bị người ta ức hiếp ngược đãi, từ nhỏ đã làm việc nhà nông, nếu không làm việc thì không có cơm ăn. Sức lực của ta lớn vô cùng, động tác lại nhanh nhẹn, một hồi né tránh linh hoạt.
Đến khi đám vú già cuối cùng cũng kéo được ta ra, mặt kế mẫu đã sưng lên như đầu heo, Thẩm Bảo Châu cũng bù xù, tóc tai rối bời như một bà điên.
Kế mẫu ôm ngực khóc lớn.
"Tạo phản rồi! Trói nàng ta lại cho ta, loạn côn đánh chết đi."
Bọn hạ nhân đến bắt ta, ta vừa gào thét vừa chạy quanh nhà.
"Giết người kìa! Lương Quyên Ngọc muốn giết con đích nữ của nguyên phối kìa —— Tất cả mọi người đến xem kìa ——!"
Đang lúc náo loạn thì phụ thân ta trở về.
Ông ta thấy vậy tức giận, gọi hạ nhân giữ chặt ta, đánh cho một trận.
Ta không hề yếu thế chút nào, trừng mắt nhìn.
"Ông có bản lĩnh thì đánh chết ta đi!"
Ta biết ông ta không dám.
Ngoại tổ gia của ta là võ tướng nơi biên quan, có mấy cữu cữu đều ở biên cảnh. Dù ta bị vứt ở quê, bọn họ cũng không hỏi han đến. Nhưng nếu ta chết, đó lại là chuyện khác. Để bảo toàn thể diện cho gia tộc, bọn họ chắc chắn sẽ đến cửa hỏi tội.
Quả nhiên, phụ thân tức giận mạnh tay vung tay áo.
"Mang nghiệp chướng này đến phòng củi cho ta!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.