Hôm sau Lăng Dụ bị chỉnh một trận, cậu đành chuộc lỗi bằng cách chịu trách nhiệm trả tiền bữa trưa cả tuần kiền cho Lương Thần, Đường Mật cũng được mời.
Sự hợp tác giữa hai công ty đã bước vào giai đoạn hai, Lương Thần bận họp hai ngày liền không gặp được Diệc Phong. Nhưng cô cũng không mấy bận tâm bởi vì dù có làm việc cùng một nơi nhưng hai người cũng không gặp được nhau. Ở đây không một ai biết quan hệ của họ, mọi người quan hệ với nhau khá tốt, sau cuộc họp, một nhân viên của LC còn mời cơm.
Lương Thần nhận lời, thu xếp xong, cô gọi điện cho Diệc Phong.
Anh nói: “Em đi nhớ chú ý an toàn. Anh đang ở ngoài bàn công chuyện, xong việc sẽ về nhà”.
“Nhà” mà anh nói là căn hộ chung cư của Lương Thần. Trước đây Diệc Phong hầu như không nói như vậy, anh chỉ nói “anh sẽ đến chỗ em”, nhưng mấy hôm nay, anh hình như chỉ buột miệng, nhưng Lương Thần vẫn cảm thấy ấm áp, xem ra ngôi nhà đúng là tượng trưng cho sự quy tụ tình cảm.
Hơn nữa gần đây Diệc Phong càng ngày càng trở nên khác thường, dù có làm muộn đến đâu anh cũng trở về qua đêm chỗ cô. Như tối hôm trước, anh đêm khuya mới về, cũng chẳng một lời báo trước, anh vào phòng, ôm chặt Lương Thần vừa bị đánh thức, hôn rõ mạnh khiến cô tỉnh hẳn, ngơ ngác: “Ngủ thôi, anh không buồn ngủ sao?”. Mắt long lanh, anh nhìn cô “không”, lại vuốt ve lưng cô thì thầm: “Em ngủ đi, không quấy rầy em nữa”.
Lương Thần nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-cho-doi-cua-luong-than/385966/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.