-thường xuyên??? Chẳng phải nó đã chết r sao?
-haizz con trai ông đang ở trong căn biệt thự này này k biết ông cài kiểu gì mà đi đc mấy bướcc phải ra liền
-k...k...kthể nào-ông ta lắp bắp k nói lên lời
-vậy bây h ông có thả tôi ra hay k để tôi còn gọi con trai ông vào đây nếu k thì ông cứ đợi đấy còn lâu à nha-nó vênh mặt
-cô đừng hòng định cài bâxy tôi hả k dễ thế đâu, tôi biết cô là ng của Trương Thị tới đây để diệt cỏ tận gốc nên tôi k có mắc lừa cô đâu...và hôm nay chính là ngày chết của cô...-ông ta cầm súng chĩa thẳng vào nó cười khẩy
-ông đã sai lầm...-yuki đứng phía sau chĩa súng vào đầu ông ta
-sao..sao các ngươi vào đc đây-ông ta có phần hoảng hốt
-là tôi gọi-nó nói
~~~~~~~~~~~~15 phút trc~~~~~~~~~~~~~
Lúc này nó mới tỉnh lại biết mk bị trói chỉ cần 1 cái xoay cổ tay là sợi dây thừng đã tuột ra ngay tức khắc nhưng để đánh lạc hướng nó k đứng lên ngay mà vẫn ngồi im xem xét tình hình đến nó cũng k ngờ đc là ba hắn vẫn còn sống, nó âm thầm dùng ""điện thoại miễn phí"" để thông báo cho bọn kia nhưng riêng hắn thì nó k có gọi để tránh đứt dây động dừng, chỉ cần nghĩ đến đối tượng mà mk cần thông báo và nội dung thông báo là đc.
~~~~~~~~~~~~~~~quay trở lại hiện tại~~~~~~~~~~~~~~~~
-sao ng có thể trong khi đó ta đã lấy hết thiết bị liên lạc trên ng r chứ-ông ta nhìn nó nghi hoặc
-haizzz tôi có hay mang điện thoại đâu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-hay-la-do-duyen-so/119704/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.