Sau khi ra viện nó vẫn đi học bình thường chỉ có 1 điều là nó nghỉ học hai ba ngày mà k có 1 ai tới hỏi thăm nó vì vừa định hỏi đã bị nó trừng mắt thế là tịt lun.
-cẩn thận từ từ thôi-yumi dìu nó bên này còn bên kia là Mia
-tui k sao r làm gì mà phải quá nên z-nó cũng phải bó chiếu vs 2 bà bạn của mk, nó khỏi r mà cứ làm như nó bệnh nặng lắm ý
- k đc, tui k cho phép, bà k đc đi đâu hết-yumi trừng mắt nhìn nó làm nó nhăn mặt nhưng cũng phải chịu đựng nó ghét nhất là bị ng khác dắt mũi cũng bởi vì đây là 2 con bạn thân nên nó cho qua chứ phải ng khác nó cho đi chầu diêm vương từ lâu r chứ k còn đợi đến bây h đâu, nó còn định ở trong bệnh viện ăn dưỡng vài ngày nhưng mà cũng do tài chính vs lại mẹ nó bắt về nên phải về thôi chứ biết làm thế nào bây h.
-bây h bà là ng bệnh mọi chuyện để tui quyết định
-đc vậy bà mang cho tui cái máy tính tới đây hôm nay tui sẽ k học đâu
-đc chuyện nhỏ-yuki dứt lời thì hắn đã vác cái máy tới r
-vãi...nhanh dữ
-nhanh gọn lẹ-hắn nói rùi nháy mắt, cái nháy mắt này của hắn đột nhiên làm tim nó đập nhanh k kìm lại đc sợ bị phát hiện nên nó đã chuyển chủ đề
-đc r hôm nay tui đặt cọc bàn cuối K ai đc lại gần và cũng đừng ai làm phiền tui
-ô tê-tất cả gật đầu, nó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-hay-la-do-duyen-so/119711/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.