Kết thúc tiết học tụi nó gọi điện thông báo về nhà rồi tức tốc đến đó, quả thực như lời Mia kể nơi đây hoang tàn khung cảnh lẽo đến rợn ng xung quanh cũng chẳng có nhà ở cũng chẳng có 1 ng nào lai vãng ở đây càng làm cho k khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Để tìm đc lối vào rất khó vì bị cỏ che mất r tụi nó mò mẫn, trời càng ngày càng tốt trăng hôm nay lại tròn
-A..thấy r cổng vào ở đây-Kin hét lên vui sướng, nghe thấy tiếng tụi nó súm lại
-nhưng mà bị khoá r còn đâu -nó chán nản nhìn cổng sắt cao vút....KÉTTTTT......tiếng kêu chói tai vang lên tụi nó nhìn nhau r nhìn cổng sắt đang từ từ mở ra trc mắt, như k tin vào mắt mk tụi nó dụi mắt mấy lần để chứng thực rằng đây là sự thật chứ k phải đang mơ....RẦM...cánh cổng đập vào tường tạo lên tiếng kêu lớn...
-vào đi-tụi nó giục nhau r tất cả cùng vào, cây cỏ ở đây rất tốt và rậm rạp động vật cũng nhiều kêu ở trên cây ríu rít đặc biệt là tiếng cú kêu giữa đêm tạo cảm giác rùng rợn
-tui thấy chỗ này kiểu gì ấy k giống những chỗ khác-Yuki đi đầu nhưng bước chân có vẻ cẩn trọng lần từng bước 1
-tui cũng vậy-Kan đồng tình quan điểm vs Yuki
-tui thấy ớn ớn thế nào ấy cảm giác mách bảo tui ở đây k đơn giản cứ như kiểu là sắp xảy ra chuyện gì đó k bình thường-nó lên tiếng làm cả bọn đồng loạt quay về phiá nó nhìn vs ánh mắt giết gà, trong những lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-hay-la-do-duyen-so/119725/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.