Edit: Hừa; Beta: Pate.
An Minh Tri ngủ không ngon, trong hang núi có bao nhiêu cây cỏ khô ráo, Trịnh Dụ Chương đều nhặt lại trải trên đất, rồi để cậu gối đầu lên chân mình ngủ.
Đè ép suốt một buổi tối làm cho chân Trịnh Dụ Chương tê rần, hắn muốn thay đổi tư thế, nhưng nhìn thấy An Minh Tri đang ngủ say thì hắn lại không nỡ đánh thức cậu.
Chỉ chốc lát sau trời đã sáng, hắn nhẹ nhàng cử động, An Minh Tri xoay người, sau đó cuộn mình lại.
Trịnh Dụ Chương lấy điện thoại di động bật định vị để những người kia lái xe lên núi đón, tín hiệu trong hang núi rất yếu, phải gửi nhiều lần mới thành công.
Mưa đã tạnh, nước chảy theo vách đá rơi tí tách, bầu trời đã lờ mờ sáng, ngoài kia bị bao phủ lớp sương mù dày đặc.
Lúc An Minh Tri vươn người thì quần áo đắp trên người cậu bị rơi xuống, Trịnh Dụ Chương tới gần đắp lên lại cho cậu, thì bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt của cậu rất tệ, gần như tái nhợt không còn giọt máu.
Hừng đông là thời điểm lạnh nhất, mà bọn họ ở trên núi thì càng lạnh hơn, Trịnh Dụ Chương tưởng cậu bị lạnh, lấy quần áo đắp kín người cậu lại.
Không qua mấy phút, trên trán An Minh Tri bắt đầu đổ mồ hôi, mà hai bàn tay lại lạnh buốt, nhìn trông rất đau đớn.
Cậu tỉnh lại từ trong cơn đau, cắn chặt đôi môi khô nứt của mình, nói: “Trịnh Dụ Chương, bụng em đau quá…”
Nhìn cậu đau đớn như vậy, trong đầu Trịnh Dụ Chương chợt lóe lên một khả năng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lang-man/1434383/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.