Edit + Beta: Hừa.
Gọi hai cuộc liên tiếp vẫn không được làm An Minh Tri hơi bất an, tại sao lại Trịnh Dụ Chương lại tức giận bỏ đi chứ, thậm chí cậu còn không ngờ hôm nay Trịnh Dụ Chương sẽ đến đây.
Lúc nãy Trịnh Trinh Trinh giải thích với bảo vệ đến mức toát cả mồ hôi, cô cởi áo khoác ra, uống một ngụm nước: “Tạm thời đừng gọi nữa anh Minh Tri, để cha em bình tĩnh một chút đi ạ.”
An Minh Tri hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Em cũng không biết.” Tâm tư của cha cô rất khó đoán, Trịnh Trinh Trinh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhưng mà theo em đoán thì là cha em mắc chứng khủng hoảng tuổi trung niên rồi.”
An Minh Tri im lặng, rơi vào trầm tư.
Tuổi của cậu cách với trung niên rất xa, trong tưởng tượng của cậu, Trịnh Dụ Chương cũng cách xa cái từ này rất nhiều, dù sao thì Trịnh Dụ Chương trông không khác mấy so với hồi hắn ba mươi tuổi, kể cả là vẻ ngoài hay những phương diện khác.
Trong phòng nghỉ ngơi còn có người, ngoại trừ cậu và Phong Trì thì còn có trợ lý của bọn họ và đội ngũ nhân viên.
Bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp lạ mặt xông vào đây, mà cô gái đó thực sự đẹp đẽ quá mức, không biết có phải minh tinh hay không vì chưa ai từng gặp qua.
Tất cả mọi người đều im lặng trong chốc lát, chỉ đứng quan sát và tự hỏi mối quan hệ của cô và An Minh Tri là như thế nào.
Đúng lúc này có thực tập sinh của một tờ tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lang-man/1434427/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.