Edit: Hừa; Beta: Pate.
Trịnh Dụ Chương đang ở dưới bếp làm thịt con cá.
Hắn cởi cái áo khoác không một nếp nhăn của mình ra, xắn tay áo len đến giữa cánh tay, đeo tạp dề rồi xách con dao đi tới, lấy phần mòn của dao đập vào đầu con cá đang giãy giụa.
Trong bếp vô cùng đông đúc, người lớn làm cơm trẻ nhỏ ăn vụng, người qua người lại, An Minh Tri chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, bên trong chật ních không có chỗ đứng.
Trịnh Trinh Trinh cũng góp phần làm rối căn bếp, lén lút bóc vỏ tôm ăn cùng với mấy loại hạt mứt, còn không quên đút mấy miếng vào miệng Trịnh Dư Dương, sau đó không ngờ bị Trịnh Dụ Chương phát hiện, hắn trừng mắt nhìn một cái, cô nàng lập tức ôm em trai nhỏ chạy trốn.
“Mới chớp mắt mà Trinh Trinh đã lớn rồi.” Người đang nói chính là dì của Trịnh Dụ Chương, Trịnh Vân Thư, “Nhớ khi bé, con bé cũng nghịch ngợm như vậy, có Tết năm nào con bé đem một đống cành cây linh tinh chất chồng trong sân rồi đốt, suýt nữa là mọi người gặp xui xẻo rồi!”
Trịnh Dụ Chương đi cạo vảy cá, thân cá trơn tuột, không dễ xử lý.
Nghe thấy lời này liền nói lại: “Đó không phải là do thói quen của chú nó hả, lúc đó con bé đâu có biết dùng bật lửa?”
Hắn ngồi chồm hổm xử lý phần vây cá, ngẩng đầu thì thấy An Minh Tri.
“Đến đúng lúc lắm, em đi đến cái ngăn kéo bên cạnh tivi, lấy cho tôi cái bao tay đi.”
Hai giây sau An Minh Tri mới phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lang-man/1434482/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.