Edit: Hừa; Beta: Pate.
An Minh Tri nghĩ rằng Trịnh Dụ Chương có lòng tốt, nhưng thực ra hắn không có một chút nào, từ lúc bắt đầu đã tàn nhẫn làm cậu, cho dù cậu có xin tha hắn như nào đi nữa.
Tuy bề ngoài An Minh Tri nhìn dịu ngoan như vậy, nhưng cậu vẫn là một người quật cường từ trong xương cốt, vẫn chống đỡ đến khi Trịnh Dụ Chương bắn mới dám hôn mê ngủ thiếp đi.
Rốt cuộc thì Trịnh Dụ Chương vẫn mềm lòng, đồng ý cho cậu đóng phim mới của Nghê Hồng Diệu.
Lúc đó đã đến hừng đông rồi, ba giờ rưỡi sáng cả biệt thự đều tắt điện tối om, chỉ còn dư lại căn phòng cuối hành lang là còn sáng đèn, ánh đèn vàng nhạt ấm áp tỏa ra, dường như cả đêm cũng không tắt.
May mắn là phòng ở của người giúp việc với phòng trẻ con đều ở tầng một, ở bên trái cầu thang là phòng của Trịnh Trinh Trinh, cũng cách căn phòng này rất xa.
Sáng sớm, An Minh Tri bị một cái bánh bao thịt làm tỉnh giấc, Trịnh Dụ Chương không đóng chặt cửa khi rời đi, Trịnh Dư Dương vừa thức dậy là lập tức chạy đến phòng cậu, nói muốn tìm ca ca, trên người cậu nhóc mặc áo lông nhỏ nhưng bên dưới lại trống trơn, chỉ mặc mỗi bỉm.
Thằng bé không hẳn là quá béo, nhưng còn là con nít mà, người đứa nào cũng núng nính thịt, cánh tay và đùi trắng bóc như ngó sen, lăn qua lộn lại trên giường, rồi lại nằm ngang trên bụng An Minh Tri.
Nếu như Trịnh Dụ Chương mà thấy cảnh này, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lang-man/1434492/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.