[Hu hu hu hu, nữ chính tốt bụng quá đi mất. Trước đây mình bắt nạt cô ấy như thế. Cướp người cô ấy thích, còn cướp cả socola cô ấy yêu nhất, vậy mà cô ấy vẫn đang nói đỡ cho mình. Kiếp này cô ấy nhất định phải sống thật tốt. Bảo vệ nữ chính của phe ta!]
Tôi chớp chớp mắt, nước mắt tự nhiên rơi xuống.
Thật tốt.
Cảm giác có người ủng hộ vô điều kiện ở phía sau, là điều mà trên thế giới này chỉ có một mình tôi biết được.
Một sự ủng hộ thầm lặng.
*
Tôi giả vờ như vẫn đang nức nở vì buồn bã. Từ khóe mắt, tôi thoáng thấy Phong Diên vốn vẫn luôn ngồi bên kia dường như đã đứng dậy. Đây có lẽ chính là thời khắc mà Trình Lâm đã nói, thời khắc tôi "tuyệt vọng" và anh ta chuẩn bị đến để "cứu" tôi.
Đúng là một thủ đoạn thao túng tâm lý điển hình.
Tiếc là, tôi chẳng hề tuyệt vọng chút nào.
Tôi tỉnh táo hơn bất cứ ai, nhìn thấu được ai là chân tình, ai là giả ý.
Ngay khi anh ta đang tiến về phía tôi, có một người nhanh ch.óng lướt qua anh ta, bước chân hơi loạn, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt tôi.
Chung Lam nhìn rõ người vừa đến, bắt đầu uất ức rơi lệ.
"Từ Thư, anh đến rồi." Chị ta khóc trông cũng khá đẹp, giống như cố ý duy trì hình tượng.
Chỉ là chút tiếng thút thít đó so với tiếng gào của Trình Lâm thì chẳng đáng nhắc tới.
Tiếng của Trình Lâm đ.â.m thẳng vào thính giác, đinh tai nhức óc.
Lúc này, tiếng gào của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lo-bi-mat-cua-nu-phu-doc-ac/3026502/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.