Cũng may là nội tâm cô ấy vô cùng thành thực.
[Chị mau lên ghế ngồi cạnh nam phụ cho em.]
[Nhanh lên cái chân lên đi.]
[Em muốn xem ngay bây giờ.]
[Ngay và luôn.]
... Gấp cái gì chứ.
Cũng đâu phải tôi chưa từng ngồi.
Ngồi vào ghế phụ, khi nghiêng đầu qua, Phong Từ Thư đang nhìn tôi, ánh mắt anh thâm tình một cách khó hiểu, bên trong lấp lánh những gợn sóng mang ý vị không rõ ràng.
Tôi cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên mặt.
Khoan đã.
Sao lần trước tôi lại có thể lầm tưởng ánh mắt này của anh là sự quan tâm của bậc trưởng bối cơ chứ.
Phong Từ Thư từ bao giờ lại biết quan tâm đến người khác như thế.
Có lẽ anh ấy thật sự thích tôi.
"Ương Ương." Phong Từ Thư đột nhiên tiến lại gần tôi.
Trong lòng vốn đang bận suy nghĩ, tôi bị anh làm cho giật mình lùi lại phía sau. Anh đưa tay sờ trán tôi, cảm giác khô ráo và ấm áp y hệt lúc anh nắm cổ tay tôi vừa nãy.
"!!!"
Tôi thế mà lại nghe thấy cả tiếng của dấu chấm than. Từ hàng ghế sau, Trình Lâm đột ngột thò đầu ra, suýt chút nữa là dí sát mặt vào giữa hai chúng tôi.
Một lúc sau, Phong Từ Thư mới dời tay đi.
"Mặt đỏ thế này, tôi cứ tưởng em bị sốt." Anh theo thói quen dùng ngón tay gõ gõ lên vô lăng" "Cũng may là không phải."
Tôi cũng thầm nhủ một câu "cũng may". May mà anh chỉ nhìn thấy sắc mặt chứ không nghe thấy nhịp tim của tôi. Lúc này đây, tiếng tim đập như trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lo-bi-mat-cua-nu-phu-doc-ac/3026504/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.