Máu đã đông lại, nếu không có ánh đèn chiếu vào thì căn bản rất khó nhận ra.
Bước chân tôi khựng lại.
"Chú út, tay của chú..."
Anh như mới nhận ra, nhấc tay lên nhìn một cái: "Ồ, không sao, m.á.u của người khác thôi."
Tôi không tin lắm.
Nhìn kiểu gì cũng không giống như chỉ có vết m.á.u khô phủ lên đó.
"Chú có ngại để cháu xem giúp không?" Tôi đi tới trước mặt anh: "Sẽ không mất nhiều thời gian của chú đâu."
Ánh mắt Phong Từ Thư dừng lại trên người tôi, hồi lâu sau mới nói: "Tùy em."
Tôi cầm tay anh lên nhìn kỹ, quả nhiên không chỉ có m.á.u đông.
Nhưng cũng may, chỉ là một vết cắt nông.
Sau khi lau sạch vết m.á.u xung quanh vết thương, tôi đi tìm hộp y tế trong nhà anh.
Thuốc men khác không nhiều, may mà cồn đỏ và băng gạc y tế thì có sẵn.
Lúc tôi mang đồ lại, anh đang đứng ngẩn ngơ ở đó.
"Chú út..." Vừa định bảo anh đưa tay ra, Phong Từ Thư đã ngắt lời tôi.
"Ương Ương," Anh khẳng định: "Em và Phong Diên đã hủy hôn rồi."
Tôi không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Tôi tự ý cầm tay anh lên, dùng tăm bông thấm cồn đỏ nhẹ nhàng bôi quanh vết thương.
Tôi khẽ đáp một tiếng: "Vâng."
Ngón tay Phong Từ Thư vô thức co lại, không biết là do hơi đau hay do căng thẳng.
"Tối nay đợi ở đây, thực ra là muốn nói với em một câu."
"Đã hủy hôn rồi, vậy thì không cần gọi tôi là chú út nữa." Anh tiếp tục nói.
Tôi không hiểu sao lại ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lo-bi-mat-cua-nu-phu-doc-ac/3026509/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.