Thực ra đêm qua khi nói chuyện với Trình Lâm đến đoạn hưng phấn, tôi đã suýt chạy xuống gõ cửa phòng Phong Từ Thư, sau đó nói hết toàn bộ lòng mình cho anh biết.
Nhưng bây giờ gặp mặt, tôi lại nhát cáy.
Nên bắt đầu từ đâu đây? Nói một câu "Em thích anh rồi, chúng ta ở bên nhau nhé" liệu có quá nông cạn không?
Hoặc là "Cảm ơn anh đã luôn thích em như vậy, chúng ta hẹn hò đi".
Nghe có vẻ không được chân thành cho lắm?
"Ánh trăng đêm qua thật đẹp, nhìn trăng em lại nhớ đến anh."
Đợi đã, đêm qua làm gì có trăng.
"Anh sinh ra đúng ngay gu thẩm mỹ của em, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của em."
Liệu có quá thực dụng không...
"Này, yêu đương với bà đây đi."
Aaaa sao tôi lại nói theo giọng điệu của Trình Lâm rồi.
Khó quá.
Thật sự quá khó.
Đứng tại chỗ xoắn xuýt nửa ngày, tôi thốt ra một chữ: "... Hi."
Phong Từ Thư nhìn sang, đôi mày giãn ra.
"Chào buổi sáng." Anh nói với tôi.
!! Điểm chú ý của tôi lại nằm ở việc yết hầu của Phong Từ Thư khẽ lăn lên lộn xuống.
Tôi không ổn rồi.
Sau khi Trình Lâm thu dọn xong đi xuống, nhìn thấy tôi và Phong Từ Thư đang ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, cả hai đều vùi đầu ăn bánh mì nướng trong đĩa, không khí có vẻ ngượng ngùng im lặng.
"Chuyện gì thế này! Chị làm cái trò gì thế hả! Trình Ương Ương!!"
Cô ấy gào thét trong lòng.
"Không phải là tỏ tình sao! Tỏ tình thành ra thế này à! Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-co-lo-bi-mat-cua-nu-phu-doc-ac/3026511/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.