8.
Đầu tôi choáng váng, tôi khóc đến khi thiếp đi, đến khi tỉnh dậy ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, thì ra tôi đã ngủ quên cả ngày.
Khi tôi mở cửa, chiếc đèn chùm lộng lẫy làm tôi chói đau mắt, không gian giống như một thế giới hoàn toàn khác với căn phòng mờ ảo và tối tăm của cô bảo mẫu.
Tiếng cười của Ngữ Thanh và mẹ trong nhà vọng đến từ xa, không ai để ý đến tôi.
Tôi thấy tâm trạng mẹ tôi rất tốt, ngay cả Trình Thần cũng không xấu tính nữa.
Trình Ngữ Thanh đang cầm một chiếc túi Birkin mới nhất, với vẻ ngây ngất không thể che giấu trên khuôn mặt.
"Cái túi này đắt lắm mẹ ơi, sao mẹ tốt với con thế!"
Trình Ngữ Thanh đứng khỏi ghế, quàng tay qua cổ mẹ và hôn vào má mẹ và nói: "Con yêu mẹ chet đi được!"
Mẹ nhìn vẻ nũng nịu của Trình Ngữ Thanh, bà nheo mắt cười nói: "Một cái túi chẳng là gì cả. Mọi thứ ở đây đều thuộc về con. Con gái yêu quý của mẹ đã chịu nhiều đau khổ nhiều năm như vậy rồi."
Trình Ngữ Thanh đang định nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy tôi ở bên cạnh, lập tức im lặng.
Mọi người nhìn sang, như thể bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tôi xấu hổ, không biết có nên đến đó không.
Nhưng tôi rất đói, thật sự rất đói. Cả ngày nay tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ, bụng cồn cào, tôi không chịu được nữa. Thế nên tôi cười ngượng nghịu và ngồi vào chỗ của mình.
Chỉ nhìn một cái là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-cuu-roi-cua-thien-kim-gia-hoa-tang/1943226/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.