Giấu giếm đi vẻ buồn rầu trong mắt, Hàn Thiên liền níu lấy tay Lục Trường Sinh. Ghé vào bên tai y, thấp giọng nói chuyện :"Vài ngày nữa liền đến trung thu, ta đưa ngươi đi chơi, đãi ngươi ăn một bữa xem như lời xin lỗi, thế nào?"
Nói ra lời này, Hàn Thiên cũng có phần hồi hộp, lo lắng Lục Trường Sinh từ chối.
Chỉ là, Lục Trường Sinh tại sao lại không đồng ý được kia chứ?
"Tốt, một lời đã định." Lục Trường Sinh đưa ngón út ra, nháy mắt ra hiệu cho Hàn Thiên.
Nói nói, đây cũng là lần đầu tiên Lục Trường Sinh đón trung thu ở thế giới này. Cho nên, y cũng phá lệ chờ mong, muốn trải nghiệm thử trung thu ở cổ đại và hiện đại có gì khác nhau.
Lục Trường Sinh cười, Hàn Thiên cũng bị động tác trẻ con này của y làm cười theo. Đưa ngón tay ra, ngoéo tay với y.
-------------------------------
"Ta đã cho người chuẩn bị xe ngựa cho mọi người rồi. Đoạn đường này xin chúc mọi người thượng lộ bình an a. Trường Sinh chất nhi còn phải nhờ vào các vị." Trình Húy tự mình tiễn đám người Lục Trường Sinh ra đến cổng thành, thái độ vô cùng thành khẩn.
"Sư Tỷ là đồ đệ của ta. Chăm sóc cho hắn, đó là chuyện mà ta nên làm."
Được Quân Thường Tiếu đảm bảo, Trình Húy mới có thể yên tâm. Tầm mắt lại chuyển tới trên người Lục Trường Sinh, vỗ vai y, căn dặn.
"Về sau có thể sẽ còn gặp phải nguy hiểm, con nhất định phải cẩn thận." Trình Húy muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-de-nguoi-yeu-nham-nguoi/247078/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.