Đêm nay, Hàn Thiên lại làm một giấc mơ...
Không có kiều diễm ướt át như những lần trước, mà chỉ có gió lạnh sắc bén như lưỡi đao không ngừng phất qua mặt. Khung cảnh chân thật đến mức khiến hắn gần như quên đi đây chỉ là mộng cảnh.
Lúc này, hắn đang lơ lửng bên trong một cái hắc động...hoặc nói đúng hơn, là một cái khe nứt trên bầu trời.
Trước mắt hắn là vô tận chiến hỏa bùng nổ, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, tiếng oán than đầy trời.
Phía sau hắn, lại là vô biên hắc ám cùng hỗn độn khí lưu, tựa như một cái cối xay, không ngừng tỏa ra lực hút đem hắn lôi kéo. Chỉ cần rơi vào trong, liền sẽ thịt nát xương tan, ngay cả tro cốt cũng không còn.
Khí kình bén nhọn chân thật đến đáng sợ lướt qua da thịt. Khiến Hàn Thiên không dám xem nhẹ, từ tận đáy lòng toát ra sợ hãi. Mười ngón tay hắn cố bấu víu vào trong mặt đất, dù máu thịt đã giàn giụa be bét, nhưng vẫn không dám buông lỏng tay.
Mồ hôi chảy như thác đổ, Hàn Thiên ngay cả sức lực kêu cứu cũng không có.
Sức hút phía sau càng ngày càng mạnh, khiến cả người hắn cũng bị kéo lê ra sau, để lại mười đầu vết máu khảm sâu vào mặt đất.
Lúc này, ánh mắt Hàn Thiên lại chợt phát hiện một bóng người.
Bạch ảnh như mây, nguyệt sắc tà áo dài phết đất, đối phương đang từng bước một đi về phía hắn.
Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng hắn cảm thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-de-nguoi-yeu-nham-nguoi/247138/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.