Dây xích dưới chân Chung Diễn đủ dài để hắn có thể tùy ý thoải mái di chuyển, nhưng hắn không thể ra khỏi cửa. Cũng không biết nó được làm bằng gì mà không hề nặng, lại còn tinh tế đẹp đẽ, Chung Diễn cầm kiếm chém kiểu gì nó cũng chẳng đứt.
Thử mấy lần vẫn thất bại, Chung Diễn kiệt sức ngã ngửa xuống giường trò chuyện với hệ thống.
“Ngươi có cách nào mở được nó không?”
Hệ thống: “Có thì có, nhưng ngươi muốn làm gì?”
Chung Diễn đáp: “Chạy trốn.”
Hệ thống: “…”
“Ta nói giỡn đấy, ta đi tìm Cố Huyền Nghiễn.” Chung Diễn nở nụ cười rồi thở dài, “Ngươi cho rằng Thương Loan sẽ giữ lại mạng của y sao?”
Hệ thống tính táo nói, “Tìm được y rồi ngươi cũng đâu giúp được gì, ơ mà không phải hôm qua ngươi vẫn còn đang giận y sao?”
“… Ta vẫn giận chứ, vì thế ta muốn tìm y mắng tiếp.”
“Làm như ta tin!”
Không đợi Chung Diễn mở miệng lần nữa, ngoài cửa đã vang lên mấy tiếng ho khan.
Thương Loan mặc một thân trường bào màu xanh, đẩy cửa bước vào, thấy Chung Diễn ngồi bên giường bèn cười hỏi: “Ở đây đã quen chưa?”
Ở lâu thế rồi cũng không thèm đến hỏi đến một câu, tự dưng Cố Huyền Nghiễn vừa đi đã chạy tới ân cần hỏi han. Chung Diễn chả muốn dây dưa gì với hắn, vội hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”
Dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Thương Loan ngồi xuống cạnh bàn giải thích: “Tới thăm ngươi thôi, vốn thời gian trước ta nên đến xem sao rồi, cơ nhưng Cố Huyền Nghiễn hình như không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-de-van-chua-diet-khau-ta/479656/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.