Từ lúc đó đến mãi sau Cố Huyền Nghiễn vẫn không hề lên tiếng, trực giác Chung Diễn cũng cảm thấy mình không nên nói gì, may mà cả quãng đường có ve kêu chim gáy nên không quá lạnh lẽo, chớp mắt đã lên đến đỉnh núi.
Đứng trên cao trông về phía xa, thung lũng chạy dài không dứt, dường như hòa mình với chân trời, hai người không biết nơi này tên là gì, Cố Huyền Nghiễn thử thi triển pháp quyết thì nhận ra có thể ngự kiếm được rồi.
Hai người dùng ánh mặt trời mọc để phân biệt phương hướng, bay về phía Tây Nam không biết bao lâu, cuối cùng Chung Diễn cũng loáng thoáng thấy được bóng dáng núi Thanh Nham. Trong núi cực kỳ yên tĩnh, dọc theo đường đi hai người không hề gặp bất kỳ đệ tử nào, chờ tới khi về đến Trúc viện của mình, Chung Diễn mới thấy Thanh Vưu đang đảo thuốc ở ngoài sân. Trông ra được hai người, Thanh Vưu mừng tới mức bật người dậy, suýt nữa va ngã giàn phơi thuốc.
Chung Diễn có cảm giác như mình đang gặp lại đồng hương, vô cùng nhiệt tình mà nói, “Thanh Vưu, ta lại bị thương nữa rồi.”
“…” Vui mừng trong mắt Thanh Vưu ngay lập tức biến thành bất đắc dĩ.
Cố Huyền Nghiễn khẽ thở dài, nhẹ giọng hành lễ, “Thanh Vưu sư huynh, lại làm phiền huynh rồi.”
Bấy giờ Thanh Vưu mới trừng mắt lếc Chung Diễn một cái rồi quay ra nói với Cố Huyền Nghiễn, “Không dám.”
Kiểm tra thấy trừ vết thương ngoài da ra thì hai người không có gì đáng ngại, Thanh Vưu mới thở phào nhẹ nhõm, “Sư huynh sư đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-de-van-chua-diet-khau-ta/479671/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.