Hắn tiến sát đến, muốn ôm cô vào lòng, nhưng chưa kịp chạm vào thì cô đã đẩy mạnh ra, người càng dính sát vào tường.
“Không sai, đêm qua tôi không ổn nhưng không có nghĩa là chuyện giữa chúng tôi có vấn đề. Đây là việc của chúng tôi, không cần cậu quan tâm.” Chính miệng cô thừa nhận điểm yếu của mình. An An không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy không muốn để hắn can thiệp vào, cô luôn cho rằng giữa hai người họ không nên tồn tại bất kỳ ràng buộc nào.
“Tôi cũng không định quan tâm, tôi chỉ cần thứ tôi muốn”, giọng nói của Vũ Minh cũng đanh lại, nắm cánh tay cô thật chặt, như sợ cô sẽ biến mất.
“Tôi, tôi không chấp nhận cậu. Nếu cậu cứ thế này, tôi chỉ còn cách là về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.” Cô cảm giác bắp tay mình bị bóp chặt, cô không muốn giữa hai người lại trở nên thế này. Cô nhẹ nhàng nói: “Chúng ta làm bạn không được ư? Chúng ta chẳng cóvấn đề gì cả, coi như biết nhau lần nữa, được không?”.
“ừm”, hắn có vẻ không thèm để ý đến những lời đề nghị của cô.
An An thở dài, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục: “Tôi không hiểu sao cậu lại thích tôi, à, chắc có lẽ một lúc nào đó cậu bị mê muội. Nhưng cậu thích là chuyện của cậu, tôi không có nghĩa vụ phải đáp ứng điều đó”. Nhìn mặt hắn hơi cau lại, cô tranh thủ cướp lời: “Tôi không phải là mấy cô bé học sinh của cậu, coi việc được cậu yêu thích là một vinh hạnh, vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-diu-dang-chet-tiet-su-diu-dang-dang-ghet/386024/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.