Nhưng vẫn không hết nấc. Hắn vỗ lưng cô: “Chúng ta không đi, bảo vệ đến bắt đấy”. An An giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, cả hai vẫn đang đứng dưới khách sạn, bất cứ lúc nào người trong công ty cũng có thể phát hiện ra. Cô bối rối, đột nhiên chiếc khăn giấy được đưa tới trước mặt, cô cầm lấy lau vội. Hắn khoác túi, ôm cô ra khỏi sân khách sạn.
Đến tận lúc hai người đã ngồi xuống quán hải sản, cô vẫn hoàn toàn chưa hết choáng váng, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn. Tiểu Vũ gọi ông chủ tới nhờ giới thiệu vài món ngon, ngao biển, sò, ốc...
“Này”, hắn đưa tay huơ huơ trước mặt cô, bởi An An đang ngồi ngây ra trước mặt mình: “Còn ngấn người ra đó à, mau nghĩ xem còn muốn ăn gì nữa?”.
“Tôi...”, cô không biết nên nói gì, trong lòng đang có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi, “Sao cậu lại ở đây?”, đây là điều
ông rõ khóc bao lâu, mãi một lúc sau cô mới chịu níncô muốn biết nhất.
Hắn khẽ cười: “Tôi có quyền không trả lời không, tối nay chưa ăn gì cả?”, cô nghe xong liền cau mày: “Mấy giờ rồi mà còn chưa ăn? Mười giờ ba mươi rồi đúng không, sao cậu có thể hành hạ sức khỏe mình thế”. Cô không nhịn được mắng hắn.
Nhưng hắn không cảm thấy tự ái, ngược lại còn rất vui, vì cô thật sự lo lắng cho hắn.
“Cho nên mới muốn kéo cô đưa tôi đi ăn hải sản.” Tiểu Vũ không định trêu chọc cô nữa: “Được rồi, không sao, tôi có ăn một chút trên máy bay, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-diu-dang-chet-tiet-su-diu-dang-dang-ghet/386106/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.