Đi ra khỏi quán, trên đầu đã thấy lất phất mưa, giống như những sợi dây đàn, từng giọt từng giọt rơi xuống đỉnh đầu.
Người đi trên đường ai nấy đều vội vã, taxi như biến mất, chiếc xe nào lướt qua cũng có khách. An An hấp tấp ngóng một chiếc taxi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.
Đúng lúc cô đang đứng đợi xe, Viên Thư Minh từ trong quán xông tới, hầm hầm chộp mạnh lấy tay cô. Anh ta giận dữ hét lớn: “Ai đồng ý chia tay? Không chia tay gì hết”. An An bị bất ngờ giật mình quay sang nhìn gương mặt đang đằng đằng sát khí của anh ta.
“Anh..., anh bỏ ra, đau quá!” Minh Minh siết tay cô đến phát đau, cô không tài nào thoát ra được, “Anhchúng ta tiếp tục dây dưa thế này sẽ hay ho à?”.
“Tôi không quan tâm, tôi vẫn chưa nói chia tay. Chưa tới phiên cô được nói chia tay đâu.” Anh ta giận dừ hét lên, đúng, anh ta vốn thấy cả hai chẳng có gì thích hợp, cănbản là lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Sao có thể chấp nhận được cô nói chia tay trước chứ?
“Ai nói trước đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn thế thôi. Chúng ta không còn hợp để sống chung thì đừng níu kéo nữa.” Cô cười mỉa mai, nếu anh ta cho rằng mình có quyền chủ động nói chuyện này thì cô cũng chẳng thèm tranh giành làm gì.
“Cô nghĩ rằng rời bỏ tôi thì có thể tìm được một thằng khác đàng hoàng hơn sao”, Viên Thư Minh nhìn thái độ bất cần của cô, càng nổi khùng lên, “Người thì xấu xí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-diu-dang-chet-tiet-su-diu-dang-dang-ghet/386187/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.