Nếu như không đi, anh thật sự không dám cam đoan mình còn đi nữa hay không!Lạc Khuynh Thành che miệng đứng ở tại chỗ, không thèm nháy mắt nhìn bóng lưng của German, là thẳng tắp kiêu ngạo như vậy, đang từ từ đi xa.
Trong lòng Lạc Khuynh Thành là một mảnh ngọt ngạo, bởi vì cô biết, dù là anh đi xa nữa, dù cho có không nhìn thấy, anh vẫn không đi ra khỏi lòng cô...Yêu, thật đúng là một thứ rất quái lạ, càng không có bất kỳ tiêu chuẩn nào có thể ước chừng được.Nó không liên quan tới thân phận, cũng không liên quan tới tài phú, càng không liên quan tới dung mạo.
Bất kể người ấy là một vị đại anh hùng vạn người kính ngưỡng, hay là một người bình thường trong phàm trần tục thế; bất kể người ấy eo quấn bạc triệu, hay là là nghèo rớt mồng tơi; càng bất kể là dung mạo người ấy so với Phan An (*),hay là tướng mạo bình thường, yêu, chính là yêu.(*) Phan Nhạc (潘岳),tên tự là An Nhân, đời sau quen gọi là Phan An (潘安),người Trung Mưu, Huỳnh Dương.
Ông nổi tiếng là một nhà văn thời Tây Tấn và là một đại mỹ nam.German, quả thật không tính là một người đàn ông tốt đúng chuẩn trong mắt thế nhân, anh lãnh huyết ngang ngược, hung hăng độc ác, ngôn ngữ thô tục, trọng dục, có tiền án ngược đãi cô, động cơ bắt cóc cô cũng bất lương, thậm chí hiện tại trên người còn cất dấu một cái bí mật cực lớn, đang dây dưa không rõ với người phụ nữ khác...Thế nhưng là, vậy thì thế nào?Yêu một người nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-doc-chiem-cua-ac-ma-vo-tinh/1197130/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.