Cả người mềm nhũn, Lạc Khuynh Thành liền ngất đi trong lòng German.
"Khuynh Thành!"
Gương mặt anh tuấn của người đàn ông lần đầu tiên xuất hiện loại biểu cảm sốt ruột, anh đờ người ra, ánh mắt tràn ngập lo lắng chăm chú quan sát tình trạng của cô...
Có lẽ là vì mới vừa phẫn nộ, lại còn dùng sức chống chế anh cho nên mệt mỏi quá độ đến ngất đi, trái tim anh cũng ngay lập tức co thắt lại đau lòng, anh đưa mắt nhìn Gavin ra ám hiệu, sau đó bế Lạc Khuynh Thành, anh không hề quan tâm đến hiện trường xung quanh, chỉ trầm mặc đi thẳng một mạch vào trong nhà.
"Reggie Nord, cầu xin anh đừng làm em tôi bị thương, sự thật là nó không hề có ý định rời đi, là nó bị tôi đánh ngất đi sau đó..."
Lạc Ngâm Tích cố gắng dùng hết khí lực gân cổ lên nhìn về phía bóng lưng to lớn đang dần xa khỏi tầm mắt cô giải thích rõ ràng, trong mắt cô ngập tràn sợ hãi.
Reggie Nord quả thật là một người đàn ông khủng bố vô cùng, bây giờ hắn tự dưng ôm em gái mình đi mà không hề nói tiếng nào, cô chỉ hy vọng, câu giải thích vừa rồi của cô, sẽ hóa giải hiểu lầm giữa hai bọn họ, quan trọng là, sẽ khiến cho hắn không quá tức giận...
Lệ Thiếu Đình ngỡ ngàng đứng nhìn bóng lưng di động của German, lông mi gắt gao nhăn lại, anh nhanh chóng sải bước chân, đang định lên tiếng ra lệnh Gavin không được động vào Lạc Ngâm Tích thì đột nhiên, một đoàn binh lính từ trong bóng đêm rầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-doc-chiem-cua-ac-ma-vo-tinh/1197207/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.