Trên đường đi hắn dặn tôi nào là:
- Nhớ là phải thân mật tí nha, phải tỏ ra tự nhiên , phải kêu tao bằng anh , phải tỏ ra hiền dịu tí nha ... bla ... bla...
- Dạ thưa ba Minh , con hiểu rồi ạ . Mà mày nhờ tao mà sao đòi hỏi quá dậy ...tao đổi ý đi về bây giờ . - Thiệt là bực mình hết sức , ai ddời nhờ vả mà ồn ào như nó không trời .
- Ờ . Tao xin lỗi , tại tao sợ mày làm ko được , tại ba tao tinh mắt lắm.
- Thôi được rồi . tới nơi rồi thì phải ko? - Dù gì thì cũng tại hắn lo quá nên mới nói nhiều thế nên tôi cũng ko chấp nữa .
Mà xe mới dừng lại trước 1 khách sạn trông rất to và sang trọng , cao khoảng hơn 20 tầng ấy chứ , với màu trắng làm chủ đạo và dòng chữ ' hotel D.A.N' MẠ VÀNG càng làm tô điểm cho nơi đây. Trong mơ tôi cũng ko nghĩ là mình lại được đặt chân đến nơi đây. Đúng là ko thể lường trước được chữ ngờ mà.
Đang định định đi vào thì Minh kêu tôi:
- Khoan đã..
Nói rồi hắn bước đến nắm tay tôi khoác lấy tay hắn . Tôi ngớ người ra ko biết tên này làm gì thì hắn trông thấy bộ mặt ấy nên nói nhỏ vào tai tôi :
- Người yêu ..
Cười 1 cái thật dịu dàng coi như là xin lỗi vì tôi quên mất đang giả làm người yêu hắn mà. Sau đó tôi khoác tay hắn đi từng bước từng bước nhẹ nhàng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-doi-thay-cua-no/480441/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.