Ngày hôm đó, Bùi Tịch Thanh bị đánh rất nặng.
Trên lưng anh ta toàn là vết roi và m.á.u me be bét.
Mẹ tôi cũng ra vẻ đánh cho tôi một trận.
Đánh xong, bà ấy khen tôi làm tốt lắm.
Bà ấy tưởng tôi cũng muốn trèo vào hào môn.
Thế nhưng, bà ấy sai rồi, tôi chỉ muốn trèo lên giường anh trai tôi thôi.
Đêm khuya, tôi lén lút đến thăm Bùi Tịch Thanh.
Tôi giúp anh ta bôi thuốc, sau đó anh ta bảo tôi biến đi.
Bùi Tịch Thanh bị tôi chọc cho tức phát điên rồi.
Tôi giúp anh ta thổi thổi vết thương rồi nói nhỏ:
"Anh trai à, anh đừng kết hôn có được không?"
Hãy cùng em sa đọa đi.
Nếu anh ta đồng ý, tôi có thể cùng anh ta bỏ trốn.
Tuy nhiên, Bùi Tịch Thanh lại lạnh lùng nhìn tôi.
"Giang Kiều, cậu nghĩ mình là cái thá gì mà cũng dám can thiệp vào cuộc đời tôi?"
"Nếu không phải trước đây cậu đã dùng thủ đoạn dơ bẩn thì sao tôi lại dây dưa không dứt với cậu cho tới bây giờ?"
Lần đầu tiên, sự chán ghét trong mắt anh ta lại rõ ràng và nồng đậm như vậy.
Tôi ngây ngẩn cả người.
Tôi đã quen nhìn thấy nụ cười trên mặt anh ta, đến nỗi, tôi quên mất lúc anh ta tức giận sẽ rất đáng sợ.
"Anh trai à, chuyện đã lâu như vậy rồi, anh không thích em chút nào hay sao?"
Cuối cùng tôi lấy hết can đảm để hỏi ra câu này.
Mặc dù, tôi biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-gan-bo-thap-kem-giang-khuong-khuong/2708325/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.