Vì Bùi Tịch Thanh rất áy náy với tôi. Thế nên anh ta đã đến làng chài tìm việc làm vào ngay ngày hôm sau.
Bởi vì anh ta nói muốn kiếm tiền để mua đồ tẩm bổ cho tôi ăn.
Tôi lười để ý đến anh ta.
Điện thoại của tôi bị vô nước nên không mở lên được.
Nếu không phải cơ thể tôi vẫn chưa có sức lực thì hiện giờ tôi đã chạy trốn từ lâu rồi.
Sớm muộn gì nhà họ Bùi cũng sẽ tìm thấy anh ta. Tôi không muốn quay lại nơi quỷ quái ăn thịt người đó thêm lần nào nữa.
Bùi Tịch Thanh giúp ngư dân đánh cá và phân loại cá.
Mỗi ngày trở về, anh ta đều khoe chiến lợi phẩm của mình cho tôi xem. Trông anh ta rất phấn khích.
Anh ta mang về đủ các loại hải sản.
Tôi lại cố ý hành hạ anh ta: "Tôi không thích ăn hải sản."
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Ừm... Gà đi."
Tôi cố ý chọn một thứ chưa từng thấy trên đảo.
Bùi Tịch Thanh sững người, sau đó tai anh ta đỏ lên.
Anh ta âm thầm ghi nhớ chuyện này.
Thế là Bùi Tịch Thanh cố gắng dành dụm tiền cả tuần lễ để sang làng bên bắt một con gà mang về.
Khi về đến nhà, người anh ta dính đầy bùn đất, trên tóc còn vương lông gà.
Bùi Tịch Thanh không biết nấu ăn.
Mấy ngày nay, ngón tay vàng ngọc quý phái vì chăm sóc tôi mà đầy rẫy vết thương.
Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của anh ta, tôi không muốn làm khó anh ta nữa.
Mỗi tối, anh ta đều trải chiếu trên sàn nhà để ngủ.
Bởi vì tôi không cho anh ta lên giường.
Trước đây, người này thường xuyên bắt nạt tôi, bây giờ tôi phải trả lại hết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.